Bố không bỏ phiếu
4. Liên danh "Bồ Câu Trắng" của Trương Đình Dzu - Trần Văn Chiêu. - Muốn thực thi dân chủ phải có hòa bình. - Muốn cải tiến dân sinh phải có hòa bình. - Muốn phục hưng kinh tế phải có hòa bình. Hòa bình trong tự do và danh dự là sự đòi hỏi của toàn dân Việt Nam Liên danh Bồ câu trắng quyết thực hiện cho được Hòa bình !
Lúc trẻ (con), mình nhận xét là bố có phần nhát. Đây cũng là nhận xét của mẹ mình nên mình tôn trọng. Sau này lớn, mình mới thấy là mình còn nhát hơn ông, nên nhà có phúc nhờ con hơn cha.
1 dịp mà mình thấy là ông dũng cảm là vào năm 1967.
Tháng 9.1967 là cuộc bầu cử tự do nhất của 20 năm chế độ miền Nam. 65-67 là chính quyền của thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ, mâu thuẫn với quốc trưởng là Nguyễn văn Thiệu. Ông Kỳ định ra 1 liên danh, ông Thiệu 1 liên danh khác tức là 2 vị giành nhau phiếu và như thế phe quân đội lâm vào tức cảnh Tề Sở . Vậy Hoa Kỳ (cứ cho là Hoa Kỳ đi), có 2 việc phải làm. Thứ nhất là dỗ ngon dỗ ngọt tướng Kỳ chấp nhận làm Phó trong liên danh của tướng Thiệu để “đoàn kết” đảng kaki. Thứ nhì là “ủng hộ” các ứng viên dân sự khác để họ chia phiếu cho nhau. Hình như việc này họ thành công dễ dàng hơn là giàn xếp cho Thiệu Kỳ nắm tay nhau cùng nhìn về 1 chân trời. Các ứng viên đảng phái quốc gia, được khích lệ ngầm vài câu, cứ nghĩ là Hoa Kỳ đã ở đằng sau, mình chỉ cần đứng ra để họ đẩy là về đầu! Phía dân sự ứng cử viên Trương Đình Dzu là người sáng nhất, thuộc thành phần tiến bộ (hơn), dân chủ (hơn) và hiếu hòa (hơn). Ngoài ông Dzu ra, con số ứng viên này lên tới 8, đủ thành phần, không vắng 1 ai. Như vậy, có 10 ứng viên tất cả, 9 dân sự và 1 quân đội.
1 việc khác, là loại Trương Đình Dzu ra khỏi danh sách ứng viên. Ông Dzu là luật sư và 1967 thì bố tôi là tổng thư k‎ý của Luật sư đoàn. Bố tôi lập tức bị áp lực phải treo áo LS Dzu vì cái cớ gì đó, mua chuộc thẩm phán trong 1 vụ án lem nhem đổi tiền. Luật sư đoàn phải kỷ luật ông Dzu và đuổi ra khỏi.
Thời gian này bố tôi cả ngày nhăn nhó, tôi có hạng cao nhất lớp cũng không dám đưa sổ điểm cho bố ký (đây là trường hợp giả dụ thôi, tôi chưa hề có điểm hàng tháng nhất lớp). Ông mặt khó mày khăn, và trong thời gian đó áp lực rất nặng, trong khi sổ diểm học của tôi không khả quan hơn. Ô Dzu không phải là bạn của gia đình, trước giờ tôi không hề gặp hay nghe nói đến, lần duy nhất mà tôi biết là trong dịp này, có 1 hôm ông đến nhà bàn bạc, mắt trước mắt sau. Đó là về mặt bằng hữu. Về mặt tư tưởng thì tôi nghĩ bố tôi cũng không gần với ông Dzu. Ông Dzu là ứng viên “Liên danh Bồ Câu Trắng” và đánh vào tâm l‎ý chán ngán chiến tranh của quân chúng miền Nam sau hơn 1 thập niên khói lửa mặc dù về mặt kinh tế thì miền Nam phồn thịnh như chưa bao giờ, chí ít là tại các thành phố đèn xanh đèn đỏ lấp lánh. Cuộc vận động tranh cử của ông có phần dân túy nhưng ông là người phê bình Thiệu-Kỳ gay gắt, và có hồi đáp từ phía 1 xã hội đang xáo trộn truyền thống như câu “Nhất Tướng nhì Sư tam Cha tứ Đĩ”. Tôi không nghĩ là bố tôi ủng hộ ông Dzu và ông chắc là không bỏ phiếu cho ông này. Tôi đoán là bố tôi bỏ phiếu bất hợp lệ, là 1 trong những lần bất hợp lệ của ông. Nhưng việc treo áo hành nghề của ông Dzu thì nhất định là không phải vì 1 cái cớ vu vơ, luật pháp đã không kết án được, thì phải dùng đến biện pháp hành chính. Biện pháp này cần đến bố tôi ở chức vụ chủ chốt.
Bố tôi làm gì thì đâu có kể cho con chuyện người lớn, toàn do tôi nghe lỏm hay phát hiện. Trước đó, có bận ông dẫn tôi đi mua giày trên phố. Chuyện giày dép hay kính mắt hay mua sắm gì gì v.v. bao giờ ông cũng đến cửa hàng của “người làng”, đó là thói đồng hương Hành Thiện trong nhà rồi. Học đàn thì nhạc sĩ đồng hương Vũ Lung, học võ thì võ sư đồng hương ĐặngHuy Đức , cứ thế. Bác đồng hương bán giày tây này ở cạnh dinh Gia Long và ngày chủ nhật đó 2 bố con đang đi bộ từ cửa hiệu Gucci này ra, bố tôi xăm xăm đi vào dinh mà không bị chặn hỏi xuất trình giấy tờ, lính canh chào phắc! Tôi còn lác mắt, vì các anh này mặc quân phục rất đẹp, súng bóng như giày, thì bố tôi đã vào bên trong rồi trở ra ngay với tập hồ sơ. Lúc đó, tôi mới biết ông có nhận chức cố vấn tư pháp gì đó cho Thiệu và cộng tác trong việc thảo Hiến chương 1967. Hiến chương này, sau tôi có lén xem các dạng phác thảo và không hề có ‎ý kiến, nó không hấp dẫn tôi bằng việc lén xem lịch thiếu nữ Nhật khỏa thân trong bàn giấy của bố.
Đây là hiến chương thành lập nền Đệ nhị Cộng hòa sau khi chế độ Diệm bị lật đổ. Trước đó, 1964, đã có 1 hiến chương yểu mệnh là “Hiến chương Vũng Tàu”. Chuyện này rất buồn cười, sinh viên đến trước dinh thủ tướng biểu tình chống đối “Đả đảo độc tài!”. Tướng Nguyễn Khánh đích thân ra ngoài tiếp và leo lên mũi xe cũng vung tay đả đảo độc tài hăng say! Hiến chương này bị hủy bỏ luôn sau có 2 tuần o oe ngọ ngọe. Bố tôi không can dự đến hiến chương này, mà có lẽ là LS Nghiêm Xuân Hồng, lúc đó làm bộ trưởng Phủ Thủ tướng thày dùi. Bác Hồng là người bạn thân của bố, hẳn thân từ hồi trai tráng, thân vào lúc đó tại miền Nam và thân đến sau này, vào thập niên 1980-1990, 2 cụ còn rủ nhau đi hành hương Phật pháp gì đó Kathmandu, Ấn độ. Thân ở mức, bác đến nhà chơi, mang sách tặng bố và 1 bận bố tôi bảo “Sách của toa cho, moa chẳng đọc bao giờ mà toàn là thằng con moa”! Quả thế, đến giờ tôi còn nhớ bộ 3 tập “Từ binh sách Tôn Ngô đến chiến lược nguyên tử” của bác.
Nhưng không thân đến mức tôi thấy bố hỏi bác “Thế sao toa khôngleo luôn lên mui xe Nguyễn Khánh mà đả đảo... hiến chương Vũng Tàu?” Số phận của tướng Khánh cũng chóng theo hiến chương trên, và ông ra đi làm đại sứ không nhiệm sở, theo thành ngữ “Được làm vua, thua làm đại sứ” của thời ấy, như trường hợp của các tướng Dương văn Minh, Nguyến Chánh Thi trước và sau.
Bố tôi đau khổ và dằn vặt nhưng ông giữ vững lập trường và LS Dzu không bị treo áo hành nghề. Kết quả bầu cử là ông Dzu về nhì với 17.2%, sau Liên danh Thiệu Kỳ (34.8%). Khoảng cách là xa vời, nhưng cho thấy quân đội chỉ chiếm có hơn 1/3 số phiếu, hú hồn. Các ứng viên đảng phái quốc gia, về tư tưởng, lập trường và đường lối rất gần gũi nhau, nếu như họ đoàn kết có thể đã về nhất.
Sau bầu cử, ông Dzu và các ứng viên khác, cựu quốc trưởng Phan Khắc Sửu, lên án kết quả là gian lận. Đây cũng có khả năng cao, như quân nhân bỏ phiếu theo toàn đơn vị ở nhiều chỗ, các khu vực nông thôn thiếu an ninh không có quốc tế quan sát. Nhưng nói chung và tương đối, đây vẫn là cuộc bầu cử ngay thẳng nhất tại miền Nam, tổng thống và lưỡng viện quốc hội, ngay thẳng ở mức gian lận cũng phải cất công khéo léo 1 chút. Vì chuyện gì khác,ông Dzu bị kết án ngay sau bầu cử 5 năm tù, để loại trừ thành tích đáng ngạc nhiên của ông nhưng chuyện này không can dự đến bố tôi. Sau mấy tháng thì ông được thả nhờ dư luận phản đối. Tháng 5-1975 ông đi cải tạo, lần này chẳng có ai phản đối và ông mất ở trong tù*.
*Theo thông tin được biết sau từ 1 nguồn khả tín, thì ông Dzu sau 75 không bị giam tù mà bị đưa ra miền Bắc "quản chế" cho đến sau "Đổi Mới" mới được về, villa đã bị tịch thu, nhưng chính quyền đền bù bằng một ngôi nhà khác, trong thời gian bị an trí ở ngoài Bắc, ở cùng với con trai ts là TD Vương, đỗ thủ khoa vào ĐH Bách Khoa.